Phó Nguyệt hơi nhíu mày hỏi: “Triệu phủ có đồng ý không?” Mặc kệ Trịnh gia hoặc La gia có vừa ý đến đâu thì Triệu Vân Liên chung quy lại vẫn là nữ nhi của Triệu gia. Từ xưa, lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Nếu Triệu phủ không đồng ý thì mối hôn sự tốt đẹp này cũng không thể thành được.
Đối với việc muội muội và Vân Yên ở Triệu phủ trước kia, Bùi Mặc đã cố ý đi dò hỏi tìm hiểu rồi.
Hắn khẽ cười một tiếng, trên mặt lại hiện lên dáng vẻ khí phách bá đạo đối với người ngoài: “Tiểu Nguyệt, đừng lo lắng. Vị Triệu gia phu nhân kia cũng không thể giở trò gì được. Cho dù bà ta muốn náo loạn lên, nhưng lần này lão gia Triệu phủ sẽ không để mặc bà ta được.”
Bùi Mặc và Triệu Thanh Tùng từng gặp mặt một lần, đó là người có thế lực và khôn ngoan. Đối với vị con rể tiền đồ vô lượng này, ông ta chỉ mong có thể gả con gái để trèo cao.
“Trong lòng ca ca hiểu rõ là tốt rồi.”
Phó Nguyệt nhẹ người, lại nở nụ cười: “Ca ca đừng nhọc lòng nữa, tất cả mọi thứ trong phủ đều đã được bố trí an bài, muội đều làm thỏa đáng cho huynh, bảo đảm huynh có thể vẻ vang nghênh đón đại tẩu.”
Nàng lại nghĩ: “Vừa hay, muội hẹn Vân Liên qua vài ngày nữa sẽ gặp mặt ôn lại chuyện cũ. Chẳng phải sau này khi viện tử mới hoàn thành muội ấy sẽ ở sao, đến lúc đó, muội sẽ hỏi muội ấy thích những gì.”
Trong đầu Bùi Mặc liền hiện ra cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/99415/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.