Chưa kịp để đám thợ thủ công phản ứng, ta lập tức tung ra tuyệt chiêu tiền bạc. —
Thứ nhất, tăng lương, tăng lương cho tất cả thợ thủ công.
Thứ hai, trọng thưởng, một trăm người làm việc tốt nhất, mỗi tháng đều được thưởng, tối thiểu một trăm lượng bạc!
Thứ ba, ai có thể hoàn thành ý tưởng mà ta đề ra sẽ được trao giải thưởng đóng góp kỹ thuật xuất sắc, trực tiếp thăng quan!
Đám thợ thủ công, phát điên rồi.
Ta không bắt họ làm việc theo chế độ 996, họ còn sốt ruột với ta, không chỉ tự giác làm việc theo chế độ 007 (*),mà đến ăn cơm cũng thấy lãng phí thời gian.
(*) Chế độ 007: làm việc 0 giờ đến 0 giờ ngày hôm sau, 7 ngày trong tuần không nghỉ
Xuân qua thu tới, mùa đông sắp đến, thời gian trôi qua nhanh chóng.
Nửa giang sơn Đại Minh dần dần đi vào quỹ đạo.
Khi cả triều đình văn võ hợp thành một lòng.
Chính lệnh được thông suốt.
Rất nhiều chuyện, cũng không còn là vấn đề nữa.
Tất nhiên, trong triều đình cũng không phải là không có kẻ muốn gây rối, đặc biệt là nhóm nhỏ tên là Đông Lâm đó.
Nhưng đội ngũ Cẩm Y Vệ mà ta không ngừng mở rộng chiêu mộ không phải dạng vừa đâu.
Biệt danh “Quốc cữu tịch thu nhà” của ta cũng không phải gọi suông.
Thủ lĩnh Đông Lâm là Tiền Khiêm Ích muốn khôi phục chức quan, có ta cố tình xúi giục, Sùng Trinh không để ý đến hắn ta.
Có lẽ cảm thấy con đường làm quan ở Đại Minh đã hết hy vọng, lão đầu tử này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dai-minh-ta-bi-sung-trinh-nghe-trom-tieng-long/2848644/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.