“Vinh Vinh, nếu cảm thấy nặng có thể đưa cho ta cùng Đái lão đại vác hộ” Đường Tam người đầy mồ hôi nói
“Không sao ta vẫn còn đỡ được” Vinh Vinh nhìn như bất kể lúc nào có thể gục
“Ngươi cũng không cần thể hiện, ngươi mà gục ở đây thì chỉ tạo gánh nặng cho mọi người” Cổ Phong nhẹ nhàng như lông hồng vác đá, không có tí mệt mỏi nào
“Tai sao ngươi lúc nào cũng khing thường ta” Vinh Vinh tức giận
“Ta chỉ nói sự thật nha”
Có tinh thần đồng đội, bất khuất là việc tốt, nhưng mẹ nó làm việc phải có não, cơ thể thiếu nữ tầm tuổi 12, cũng phải loanh quanh 30-35 cân, mà giỏ của nàng chỉ có 5 cân đá. Bây giờ gục, ai vác cả đá cả người. Có tinh thần là tốt, nhưng heo đồng đội thì bố cũng lạy chúng mày.
“Hừ” Vinh Vinh bực tức nhưng không thể làm gì, hắn nói là đúng chứ không sai
Hai người hệ phụ trợ chuyển đá qua cho Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Tam.
Cứ như vậy luân phiên nghỉ ngơi, nhưng nhiệm vụ vẫn là rất khó.
Cổ Phong cũng không thể giúp gì, kiến thức của hắn cũng chỉ là nâng sự bền bỉ nhờ tập luyện hàng ngày, chứ nhất thời như thế này, còn muốn chạy một mạch rất khó. Đánh lạc suy nghĩ, cố gắng chạy dù đeo nặng cũng chỉ gây tổn thương đến cơ thể, việc gì nhiều quá cũng không tốt. Luân phiên thay đá thế này có lẽ là hiệu quả nhất rồi.
Nếu muốn, Cổ Phong có thể vác tất, nhưng Đại Sư cũng đã nói là không được giúp.
“Các ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136814/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.