Cuộc hành trình dài đằng đẵng 4 năm, hắn đã đi qua rất nhiều địa phương trên đại lục. Việc kinh doanh đã được an ổn sau 4 tháng đầu, nên Cổ Phong không còn quan tâm nữa, mà cử trợ thủ đắc lực của Kim lão đến điều hành.
Cô đơn một mình trên đại lục, đi từ nông thôn cho đến thành thị, nghe những câu chuyện phong phú, nhìn sự việc bằng đôi mắt trần. Hắn luôn sẽ ở lại vài ba ngày trong một địa điểm để hòa nhập vào cùng chúng sinh. Trên đường đi Cổ Phong cũng gặp rất nhiều người, nào là thương nhân, nào là di dân. Nghe những câu chuyện về cuộc đời của họ làm hắn ngộ ra rất nhiều điều. Dần dần hắn nhìn thế gian bằng một đôi mắt khác.
Con người luôn luôn ích kỷ, họ đều muốn mọi thứ là của mình, được một tấc lại lấn một tấc. Nhân sinh chung quy là truy cầu hạnh phúc, và tiền bạc quyền thế. Luôn đem bản thân mình ra so đo với người khác, không tí tính truy cầu tiến lên mà lại đi kéo người đó xuống. Khó khăn trước mắt là quay đầu không đối diện. Sống một cuộc mà chỉ chạy đua theo danh vọng mà quên mất mọi thứ xung quanh. Nhiều người sống một cuộc sống không có ý nghĩa cho đến khi già họ luôn sẽ nhớ về những hối hận năm xưa. Sau cơn mưa trời sẽ nắng, nhưng dưới ánh nắng lại là bóng đêm.
Nhân sinh là bể khổ, một khi vẫn còn ý niệm với mọi thứ xung quanh, lòng người không thể thanh thản, nhưng nhân gian mỹ vị, thất tình lục dục, là các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136830/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.