Ba tháng cứ thế trôi qua, Cổ Phong một mực lĩnh ngộ Kiếm Đạo sơ giải, ngoài ăn và sinh hoạt hàng ngày ra, hắn một mực ở trong cảm ngộ. Dần dần, Cổ Phong đã mơ mơ hồ hồ cảm nhận được kiếm ý.
Trong một lần ngẫu nhiên, hắn còn tạo ra một bí kỹ được đặt tên là Vạn Giải. Kiếm Đạo sơ giải tuy không tăng lực chiến cho Cổ Phong một cách rõ rết. Nhưng kiếm đạo lý giải của Cổ Phong tăng trên diện rộng.
Tuy kiếm gỗ lưới không sắc, nhưng hắn cảm giác được thanh kiếm gỗ này có thể trảm một cục đá lớn ra làm hai.
Đường Tam cứ thế mỗi ngày sáng sớm luyện Đường Môn công pháp, chiều theo cha học rèn.
Chẳng mấy chốc ba tháng vụt cái trôi qua.
Thánh Hồn Thôn
Kiệt Khắc lão gia gia dẫn theo chín đứa trẻ đến Võ Hồn Điện, thôn đã được qua mấy năm cải tiến, cũng đã đỡ hơn trước, nguyên bản đây chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ tồi tàn, nhưng bây giờ nó đã tốt hơn trước và rộng hơn.
“Tiểu Tam, Tiểu Phong, nếu Võ Hồn không tốt, có thể ở lại thôn nha” Lão Kiệt Khắc phi thường quan tâm hai đứa nhỏ này, vì chúng rất hiểu chuyện.
Vỗ vỗ lưng hai đứa bé an ủi.
“Võ Hồn ta còn chưa giác tỉnh, mà sao Kiệt Khắc gia gia đã trù ẻo ta vậy” Cổ Phong mặt đen xuống nói
Võ Hồn là được truyền xuống qua các đời, nên mọi người rất hiếu kì Cổ Phong sẽ giác tỉnh cái gì, vì cha mẹ hắn không có ở trong thôn.
“Được rồi, theo ta vào gặp hồn sư đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136848/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.