1 năm sau
Hiện tại, Cổ Phong đã nắm giữ ba thức đầu của Phong Thần Kiếm Pháp. Tuy chưa luyện được viên mãn đệ nhị thức, để có thể chém ra bão, nhưng cơ sở vẫn là nắm giữ thuần thục. Mỗi lần kiếm gỗ đâm thẳng là có 1 luồng gió sắc bén cắt thẳng về phía trước 5 mét.
Đệ tam thức, đã có thể làm được 1 tường gió vô hình dài 3 mét trước bản thân để chặn các vật thể. Đây là một trong các thức cần sự sáng tạo để có thể hiện ra độ thực dụng của kĩ năng. Có thể coi đây là một thần kỹ chuyên chống lại những thứ như ám khí của Đường Tam.
Đệ nhất thức thì không phải nói, cứ qua một thời gian nhất định xung quanh Cổ Phong sẽ tạo nên một cái khiên gió hình tròn vô hình bao quanh bản thân hắn. Nếu như chịu một lượng sát thương quá giới hạn cho phép, nó sẽ vỡ ra nhưng đồng thời cũng chặn lại đòn đánh. Rồi từ từ nó sẽ tự tích tụ lại.
Dù ba tuyệt kĩ có chút hơi khác, nhưng Cổ Phong cũng không cần tìm hiểu vì hắn đã quá quen thuộc.
Đang nằm trên tảng đá ngậm cỏ, cảm thụ gió, bỗng dưng hắn mở mắt ra vì hắn cảm nhận được gió xung quanh có chuyển động lạ.
“Đường Tam, lại dậy sớm lên núi rèn luyện hả?”
“Cổ Phong, ngươi phát hiện ta?” Đường Tam đang thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung bỗng dừng lại. “Đáng lẽ ra hắn không nên phát hiện ta mới đúng, có lẽ do cơ thể bé quá nên chưa thi triển được Quỷ Ảnh Mê Tung thuần thục”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/1136851/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.