Cuối cùng cũng đến 27 liên thắng, vừa xong trận mọi người đã tổ chức buổi liên hoan, đặc biệt lần này là có rượu.
Cổ Phong cũng mới chỉ rời khỏi Thời Gian Bí Cảnh tiến đến.
Mọi người không có ăn trước mà vẫn chờ tụ họp đông đủ, dù Cổ Phong không có mặt trong các trận chiến trước, nhưng hắn là một phần của đội.
Tiến vào bữa tiệc chúc mừng, ai cũng ăn uống hăng say.
Trữ Vinh Vinh lại là người đầu tiên dùng rượu chứ không phải cánh đàn ông.
Ở thế giới này, 12 tuổi đã là trưởng thành đủ quyết định sự việc, căn bản môi trường sinh sống không cho phép trễ hơn, muốn tồn tại thì phải đủ mạnh.
Tất cả uống say li bì, riêng chỉ có Cổ Phong là không uống.
Tôn trọng lẫn nhau, nên không ai mời rượu hắn, đã không thích thì không ép.
Rượu cũng không phải thứ gì tốt, Cổ Phong ghét mấy thứ uống cay cay.
Hắn chỉ bình tĩnh ngồi trên bàn ăn đồ như không có chuyện gì xảy ra.
Ăn uống no nê, tất cả đều lăn quay ra ngủ.
Riêng chỉ người đầu tiên uống rượu chính là Trữ Vinh Vinh vẫn còn rất tỉnh.
Cổ Phong lặng lẽ rời đi, cả buổi hắn không có dùng rượu, chỉ uống nước thay, cạn ly với mọi người.
Rời khỏi bàn tiệc, hắn thở dài, quãng thời gian này còn được bao lâu đây.
Quãng thời gian tiếp theo sẽ không dễ dàng gì.
Bật một cái nhẹ nhàng bay lên rời đi.
Trữ Vinh Vinh vừa đuổi tới thì đã thấy hắn bay xa, chỉ buồn bã quay trở về.
Để có được khoảng thời gian riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233517/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.