Tỉnh lại sau một thời gian dài tu luyện.
Trời cũng đã gần trưa, nhưng mọi thứ vẫn rất yên ắng.
“Linh khí càng ngày càng tinh thuần, lực lượng phát ra sẽ tăng lên về chất, không biết hiện tại ta mạnh tới đâu rồi” Cổ Phong thầm nói
Nếu mà có phong hào đấu la ở đây hắn cũng không ngại thử sức.
“Đến lúc bắt đầu khóa huấn luyện rồi”
Rời giường tiến tới khu tập luyện, ở đó trống trơn không có ai.
“Đi đâu cả rồi”
Khuếch đại âm thanh, Cổ Phong hét lớn, “Tất cả tụ tập ở khu tập huấn ngay lập tức”
Mọi người bừng tỉnh, vội vàng hấp tấp chạy đến.
“Phong ca, chúng ta không cố ý, tối qua tự dưng năng lượng được đề thăng, cần chút thời gian tiêu hóa” Tiểu Tam nói
“Phong ca, ngươi biết lí do sao” Tiểu Vũ ngây thơ hỏi
Vì không có lực cảm ứng như hồn thánh nên bọn họ cũng không biết lý do.
“Ta tụ tập nó lại” Cổ Phong hờ hững nói
Toàn trường ngạc nhiên
“Ngươi có thể làm vậy trong bao lâu” Bất chợt Trữ Vinh Vinh hỏi
“Không phải bao lâu mà là lượng năng lượng xung quanh có đủ hay không mới là vấn đề” Cổ Phong nói
Đúng như hắn nói, với tốc độ hấp thu của hắn thì nó lớn hơn tốc độ sinh sản của linh khí ở quanh đây. Dù sao nó cũng không phải mảnh đất màu mỡ gì, hay là một bảo địa.
Tất cả trầm tư suy nghĩ.
“Được rồi, tập trung”
Ba vị lão sư cũng tiến tới, Đại Sư có chút hiếu kỳ Cổ Phong sẽ dạy bọn họ những gì.
“Trước tiên làm ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233522/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.