Ăn uống xong xuôi quay về học viện.
“Mỗi lần ăn đều mang một chút cho Ki Ki, không biết nó thế nào rồi” Cổ Phong thở dài
Cũng đã lâu, có chút nhớ.
“Tiểu Tam, ca có chuyện cần làm, ngươi thông báo mọi người cho ta” Cổ Phong cười nói
“Được, Phong ca” Đường Tam cũng không hỏi, vì là anh em thì nên tôn trọng lẫn nhau, sẽ đến lúc Cổ Phong nói cho hắn
Trong mắt Tiểu Tam, Cổ Phong là một người cực kỳ thần bí, luôn có bóng đen cho khuất hắn, không thể nhìn thấu.
“Cầm lấy” Cổ Phong triệu hồi Thập Nhị Hắc Dực, đưa cho hắn
“Phong ca, ngươi cầm đi, ta không cần” Đường Tam ngượng ngùng xua tay
“Nếu có chuyện gì bất trắc có thể dùng nó chạy trốn, ta mạnh như thế nào ngươi cũng biết, ta không cần” Cổ Phong cười mỉm nói, đã kết bái làm anh em, thì cho em trai mượn đồ chút có là gì
“Ta sẽ giữ” Tiểu Tam lấy, cũng không có đa tạ, vì như thế quá xa cách
“Được rồi, cần thận, nên nhớ Hạo Thiên Chùy tuyệt đối không nên dùng, sẽ có họa sát thân” Cổ Phong biết mất trong màn đêm, để lại một câu nói
Tuy biết tương lai ngắn sắp tới, Tiểu Tam không gặp gì quá bất trắc, nhưng vì có tồn tại của hắn, nên có thể tương lai sẽ bị thay đổi.
Đạp chân bay đi cực kỳ uyển chuyền.
Độ hiểu biết của hắn đối với gió đã đạt tối hạn, có thể nói hiện tại hắn đã là gió.
Mỗi bước trên không trung đều có thể cách xa 100 mét.
Hay tai sau lưng, bước từng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233528/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.