“Trúc Thanh, ta dạy ngươi sử dụng Thập Nhị Dực” Cổ Phong nói
“Ngươi chỉ cần tập trung linh hồn vào nó, tưởng tượng lối di chuyển của nó là được”
Cách sử dụng cũng không phải quá khó, nhưng muốn cường hóa thì phải đổ linh khí cùng kiếm ý vào, tỉ mỉ điều khiển 1200 con thoi cũng không phải chuyện dễ.
“Cái này có thể giúp ta bay sao” Trúc Thanh hỏi nhỏ
“Tác dụng vốn có của nó nha”
Tạo hình là cánh thì không để bay, chắc để chạy?
“Nhìn kỹ, đây là một trong những cách ta hay dùng” Cổ Phong nói
Thập Nhị Dực tách ra, bay tán loạn trong một khuôn hình vòng tròn gần giống Vạn Giải.
“Đây là một cách để cầm cố địch, nhưng nó yêu cầu linh hồn lực lớn, vì ngươi không có linh khí”
“Trước tiên, vẫn là học cách bay trước đi”
Để một lúc điều khiển 12 cái cánh đồng đều cũng không phải dễ.
Trúc Thanh thử vài lần nhưng đều được vài giây là cánh lại vỗ không theo nhịp, bay loạng cha loạng choạng.
“Trúc Thanh, bắt nhịp với nó, đừng cố toàn quyền nắm giữ khống chế nó”
Thứ này vốn là thuộc về hắn, có người muốn điều khiển, kháng cự là điều đương nhiên.
Dù biết là thế nhưng việc này cũng không phải dễ. Nó cũng giống việc đi làm thân với một con ưng vậy, nó là của người ta, bây giờ mình muốn chỉ nó làm cái này cái kia, nó tất nhiên sẽ không làm.
Cần phải làm quen trước rồi mới có thể điều khiển những mệnh lệnh đơn giản.
Học mãi từ sáng tới tối, nàng mới nắm giữ được sơ sơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233530/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.