“Trời cũng đã tối, ta nên quay về thôi” Cả ngày trầm mê kiếm đạo Cổ Phong cuối cùng cũng thức tỉnh
Quay về khuôn viên học viện, đang vặn vẹo lưng cho đỡ mỏi thì hắn thấy mọi người đang xúm lại bàn bạc chuyện gì đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Phong ca, học viện ta vừa đến khách quý, nghe nói là trưởng bối của Vinh Vinh, còn là một trong đỉnh cấp phong hào đấu la, Kiếm Đấu La” Mã bàn tử nhanh miệng nói trước
“Ta thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, sợ sẽ có chuyện” Đường Tam suy nghĩ nói
“Kiếm Đấu La? Thế thì hẳn là vì ta nha” Cổ Phong cười cợt nói
“Vì ngươi?” Mọi người ngạc nhiên
“Cũng không phải chuyện gì to tát, ta trong rừng tu luyện, ai ngờ Vinh Vinh đi nhầm thế nào đúng chỗ, ta kêu nàng rời khỏi, nhưng nàng không rời đi, còn khiêu khích dọa ta đâu, thế là ta tuyên bố tùy thời tiếp đãi vị Kiếm tiền bối kia nha” Cổ Phong cười
“Phong ca, ngươi có chút liều lĩnh nha, người ta dù sao cũng là phong hào đấu la đâu” Tiểu Tam thấy là lạ, bình thường Phong ca cũng lười quan tâm mấy việc này nha
“Tiểu Tam, con đường của ta là vạn sự tùy tâm” Cổ Phong bình tĩnh từ từ nói
“Ta muốn thiên hủy thiên không dám phản”
“Ta muốn thiên diệt thiên không dám kháng”
“Tâm ta gợn sóng thiên địa bất an”
“Tâm ta tĩnh lặng thiên địa thái bình”
Một âm thanh cười lớn từ đằng sau phát ra, “Tuổi trẻ thật là cuồng vọng”
“Những thứ sâu xa, không trong tầm với của loài sâu bọ, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-dau-la-cung-he-thong-lien-minh/233533/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.