"Tiểu thư người muốn mua gì không?" Một lão bà bán quầy trang sức gần đó nhìn nàng niềm nở hỏi.
Miêu Miêu đang đi bỗng bị kêu lại, quay qua nhìn thấy một cụ bà đang bầy bán nhiều món đồ trang sức lộng lẫy. Nàng liền bị thu hút bởi những thứ trước nay chưa từng thấy.
Bà lão mỉm cười thân thiện nói với nàng: "Có rất nhiều thứ ở đây, mời cô nương xem thử. Nếu ưng ý cái nào lão sẽ hạ giá giúp cho."
Ban đầu nàng chỉ có ý định muốn xem thử hàng trang sức cổ đại như thế nào, quả nhiên tất cả đều được gia công rất khéo. Nhưng có một thứ khiến Miêu Miêu từ đầu vẫn chăm chú nhìn, nàng thấy đó là miếng ngọc bội có khắc thành hình chữ, mà chữ này nàng không thể đọc được. Viên ngọc bội trông nhìn thôi đã biết được chạm khắc rất tỉ mỉ và khéo léo. Màu sắc nhu hòa, bóng, sáng và lấp lánh dưới ánh sáng.Màu lục bảo quý hiếm, phía dưới còn gắn kết hai dây tơ đỏ càng nhấn mạnh nét ưu điểm của vật.
Nhìn thấy Miêu Miêu có vẻ thích vật này, bà cầm vật lên và nói: "Viên ngọc bội này được làm bằng phỉ thúy với dây vàng, hình khắc trên vật là tượng trưng cho chữ 'Duyên', điều lão thích nhất ở vật này là hai sợi tơ đỏ được đan vào nhau ý nghĩa cho sự trường tồn gắn liền mãi mãi, hiểu là có tơ duyên ắt sẽ gặp được và nếu hữu duyên thiên ý thì sẽ bên nhau mãi không rời. Cô nương cầm xem thử đi."
Sau khi nghe xong Miêu Miêu lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91238/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.