Đi được hơn nửa chặng đường, ngoài trời nắng gắt, bên trong xe cũng mang theo bầu khí im lìm. Vì quá mệt mỏi nên trên đường đi Miêu Miêu tiện thể đánh một giấc, nếu không mọi người cũng chẳng được khoảng lặng yên tĩnh như thế này. Mọi thứ đáng lẽ sẽ tiếp tục êm đềm như thế cho đến khi Miêu Miêu bắt đầu cựa mình thức dậy.
Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn Huyết phong đang tựa người ra sau, tay hắn còn ôm lấy eo nàng không buông. Trong lòng dâng lên cõi ấm áp khó tả, nàng khẽ nói: "Đường còn dài, sao ngươi không nhắm mắt dưỡng sức đi?"
"Ta sợ chỉ cần nhắm mắt một chút thôi thì nàng sẽ bay đi mất." Huyết Phong nựng cằm nàng nói.
Bất chợt Miêu Miêu không còn cảm giác nổi da gà vì dị ứng với thể loại xu nịnh này nữa, ngược lại nàng rất vui vẻ, nụ cười vẽ đường cong hoàn hảo: "Phong gia a, từ khi nào mà kẻ lạnh lùng như người lại biết cách nịnh hót với nữ nhân thế."
Hắn trả lời ngay: "Từ khi gặp nàng, biết nàng, và chỉ mình nương tử mới có thể khiến ta có bộ dạng đáng nguyền rủa như bây giờ."
Miêu Miêu quay mặt không thèm bàn chuyện thêm, thật chất là muốn che giấu sự ngượng ngùng ở hai gò má đang đỏ lựng của mình. Cặp mắt vừa hay nhìn thấy bọn Tinh Sát ngồi sát bên Dịch Anh, suy nghĩ một lúc rồi nàng nói: "E hèm... Các ngươi định chừng nào mới cho ta một tin vui đây?"
Cả bốn người giật bắn người, chẳng biết đã làm xấu chuyện gì mà mặt ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91241/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.