“Phu nhân… Chậm lại...” Tinh Lâm chạy phía sau hổn hển, sắc mặt tái đi vì mệt, lưng áo phía sau cũng ướt một mảng mồ hôi. Liếc sang bên cạnh hắn còn có Dịch San, tình trạng của cả hai đều đuối sức, nguyên do là cả buổi đều rượt chạy theo đuôi Miêu Miêu. Chắc bọn họ phải gọi phu nhân là “cóc nhảy” mất, hết chạy qua gian hàng này lại nhảy sang khu chợ khác, báo hại bọn hắn muốn than cũng không lên tiếng nổi.
Miêu Miêu lúc này mới xoay đầu lại, bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc, nàng ngây ngốc nhìn: “Ủa? Hai ngươi theo ta làm gì?”
Dịch San thở phào: “Ân. Do chủ thượng lo lắng cho phu nhân nên không an tâm, mới quyết định cử hai thuộc hạ đi theo người… “
“Còn ngươi?” Nàng quay sang Tinh Lâm.
Tinh Lâm cười gượng đáp: “Vì biết phu nhân đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn nên thuộc hạ đi theo phụ tá…”
Nàng bĩu môi nhìn hắn, ý nói: “Chứ không phải cố tình đi theo Dịch San giúp đỡ sao?”
Hắn giả vờ như không thấy ánh mắt trừng trừng của Miêu Miêu. "Về khoảng này, phu nhân thật lợi hại…” Trong suy nghĩ của Tinh Lâm.
Miêu Miêu ấm ức: “Tên yêu nghiệt nhà ngươi đúng là có cái lưỡi hứa xong cũng nuốt. Đã cam kết cho ta ra ngoài với điều kiện mang mạng sa, vậy mà…” Nàng liếc sang hai người họ rồi lắc đầu than thở…
Dịch San và Tinh Lâm tái xanh cả mặt. "Ôi, phu nhân cao quý của họ đây sao?”
“Đã có hai người cũng tốt, chúng ta đi mua nguyên liệu nhanh rồi về sớm.”
Đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91254/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.