“Ai? Lập tức mau ra đây.” Tinh Lâm thận trọng quan sát xung quanh, sau lên tiếng cảnh giác.
Đáp lại câu hỏi của y là một tràng cười vô định, nhưng qua giọng cười ai cũng có thể đoán được đó là nữ nhân. Giọng cười khiếm nhã tiếp tục vang lên, kéo theo là sự xuất hiện của một đám hắc y bí ẩn. Bọn chúng thành công khi bao vây cả bọn người Huyết Phong tại một chỗ, cảm thấy mọi việc có thể kiểm soát, người chủ mưu lúc này mới bắt đầu lộ diện.
“Hahaha. Thật hiếm hoi khi chúng ta lại chạm mặt nhau, vương gia…” Từ trên cao nàng ta nhanh nhẹn đáp xuống đất, thân ảnh càng gây tò mò với mạng sa che nửa mặt, bí hiểm. Những điều đó chẳng làm Miêu Miêu để tâm, nhưng với giọng điệu vừa rồi khiến Miêu Miêu có linh cảm bất an. Giọng nói thấp thoáng sự đau thương, nức nở…
Huyết Phong sắc thái lạnh lùng, gằn giọng cảnh cáo: “Ta không biết ngươi, nếu ngươi còn muốn giữ mạng thì mau cút khỏi đây đi.“
“Người… người thật sự không nhớ thần thiếp?”
Sự nghi ngờ của Miêu Miêu ngày càng dày đặc kèm theo đó là sắc mặt cực- kỳ- không- vui, nàng cau mày nói với Huyết Phong: “Ngươi tốt nhất nên giải thích chuyện này đi, vương giá đáng kính.” Đùa sao? Hết chuyện phóng khí bằng tiêm độc rồi kế tiếp là phá xe bằng một vụ kinh thiêng, tất cả chỉ xuất phát từ con mụ không-hề-quen-biết này thôi ư? Hãy nói là nàng đang tịnh tâm không muốn sát hại bừa bãi đi, nếu không nàng sẽ ra tay giết chết ả cùng với cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91257/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.