Trăng vẫn cứ lạnh lùng và ma quái, không những thế ánh trăng là thứ duy nhất để sói có thể bầu bạn bởi vì sói rất cô độc. Có ai từng hỏi vì sao sói chỉ hú dưới trăng thôi không? Thực chất đối với sói ánh trăng đơn thuần không chỉ là bạn mà còn là tri kỉ của nó. Sói hú vì cô đơn, vì oán trách, vì nổi buồn lạnh giá như xé tâm can nó. Nhưng một khi nó yêu, sói sẽ không suy nghĩ, nó sẽ yêu mãnh liệt, yêu hết mình, và sẽ lại khóc thật nhiều khi thất vọng. Có mấy ai hiểu được sói rất đáng thương hay không?
Huyết Phong chạy đến vách đá rồi gục ngã nằm xuống đất. Không xong rồi, thứ nguyền rủa trong hắn đang cần máu nhưng lúc này hắn không thể nào cung cầu ngoài cách chịu đựng dày vò bản thân. Dưới bán trăng nguyệt, hình dạng hắn dần chuyển đổi khác đi, đuôi đã bắt đầu mọc dài ra, móng vuốt và tai cũng dần biến đổi…
Những cơn đau kéo dài càng làm Huyết Phong thức tỉnh, trong mắt hắn duy nhất hình ảnh còn đọng lại là Miêu Miêu, hắn không hiểu nổi thứ cảm xúc kì lạ này là gì nhưng hơn ai hết Huyết Phong biết rõ hắn đang rất đau. Cuối cùng nàng cũng thấy bộ dạng thật sự của hắn, nàng cũng đã sợ như hắn nghĩ và đến phút chót Huyết Phong vẫn chỉ có một mình, có vẻ như hắn sẽ không bao giờ được hưởng sự sủng ái như bao người. Ngay lúc này, hắn thấy mình là người bất hạnh nhất trên thiên hạ.
Một lần nữa tim hắn lại cuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91262/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.