Chạng vạng sang ngày mới, tia nắng đầu tiên lướt qua cửa sổ, buông tia sáng ngày mới đánh thức các tĩnh vật còn bất động trên giường.
Miêu Miêu nhăn mặt khó chịu, lông mi dày rũ xuống che nét bực bội chán chường, mi mắt như năng trĩu không muốn mở...
“Chết tiệt, tên yêu nghiệt ngươi làm gì ta...” Miêu Miêu rống giận tức tối mặt mày. Lập tức người bật dậy không kiêng nể đá văng tên còn lại xuống giường.
Huyết Phong khổ sở đứng dậy thản nhiên cười đắc ý nói: ”Huynh đệ hảo có thanh âm thật tốt."
Chẳng qua là đêm qua khi vừa về đến phòng do nàng vẫn say ngủ như chết, nhìn tư thế nàng ngủ dường như đã muốn chiếm thượng hết cả giường đôi, hắn không muốn đụng vào xê dịch người nàng nên đành ung dung đến nằm cạnh, tay cũng thuận tiện mà ôm lấy nàng đặt gọn trong lòng.
Nghĩ lại, Huyết Phong chỉ biết lắc đầu khó nói quả nhiên cũng không biết sao lại hành xử như vậy, đối với bất kì ai tuyệt chưa hề có cảnh "người chung chăn gối" nói chi đến ôm ấp thân mật vừa rồi. Hắn thừa nhận là sức quyến rũ nơi nàng thật khủng khiếp hại hạ thân hắn không khỏi ngứa ngáy, cảm thấy ôm thôi cũng chưa thoã mãn tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, rồi xuống cổ, và sâu hơn...
Nhìn nàng ngủ say lòng hắn lại dâng khí hoà nhoãn không kìm lòng được nhẹ đặt trên trán nàng một nụ hôn hết sức dịu dàng sủng nịnh... Chạm tiếp xúc rồi hắn lại muốn thưởng thức cánh môi hé mở kia thì động tác khựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91274/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.