Bóng tối nhanh chóng bao phủ cả đất trời, cũng là lúc vầng sáng trong ngần từ ánh trăng nhẹ nhàng lan tỏa xuống trần gian. Khung cảnh núi rừng vừa yên tĩnh lại ít người qua lại, như thể đang tạo cơ hội cho những tên cướp lộng hành. Nghe đồn bọn chúng rất dã man, chuyên cướp đồ giết người vào buổi tối, vì thế nếu ai có đi lạc thì đừng dại dột lạc vào rừng, bởi rừng rậm là chỗ trú ẩn của bọn sát nhân, chúng chuyên chặn xe ngựa vương giả có nhiều tiền để cướp bóc.
Có tiền cướp tiền. Có sắc cướp sắc.
Thiên hạ đồn thổi rất nhiều nên rất hiếm người dám qua lại khu rừng này, hơn nữa nếu có đi sẽ đi vào ban ngày, tuyệt đối không ai có gan đi vào ban đêm.
Thế nhưng, giữa lúc này lại xuất hiện một chiếc xe ngựa đang chạy vào rừng. Những tên cướp nấp trên cây thấy con mồi lọt vào trong lưới nên rất hào hứng, chúng cười man rợ rồi nhảy phắt xuống đất. Tất cả làm thành hình tròn bao vây xe, tên đầu đàn rút kiếm đe doạ nói: "Mau dừng ngựa lại, trên xe có bất cứ thứ gì giá trị mau giao nộp nhanh cho bọn ta. Nhanh lên."
Đứng trước sự hung hăng của bọn cướp, hai người ngồi trên xe lại tỏ vẻ rất thản nhiên không hốt hoảng. Khí chất hoàn toàn khác hẳn những tên thường dân mà chúng hay bắt gặp. Tuy vậy tên đầu đàn vẫn ngạo mạn chĩa mũi kiếm, lớn giọng nói: "Mày điếc không sợ súng à. Mau chóng xuống xe rồi cút đi, tao đây còn thương tình không giết mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.