“Miêu nhi, người của Thuyết Bách đã đến chỗ điểm rồi. Chúng ta nên... ôi không..." Tình san từ lúc nào đã đứng ngoài cửa nói vào. Nhìn thấy Miêu Miêu ngồi xộc xuống đất bần thần, sắc mặt bà trở nên tái xanh lo lắng. Tuy Tình San biết rõ cơn đau cũ lại tái phát nhưng đây đã là trận kết thúc cuối cùng càng không thể để trễ nệ...
Vội bước tới đưa tay xoa lấy vai cô đưa viên thuốc nhỏ vào miệng, cảm thấy Miêu Miêu đã không còn đổ mồ hôi lạnh, bà mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dáng nhỏ nhắn này ai ngờ lại chính là sát thủ hàng đầu, danh xưng nổi đến mấy hắc bang phãi e dè khi nhắc đến. Biết là biết như vậy nhưng trong lòng bà vẫn thấp thỏm bồn chồn không yên.
Miêu Miêu đưa tay vuốt lau mồ hôi đổ lạnh trên trán, cô ngước nhìn Tình San rồi giật đầu nói cảm ơn. Tình San là sư phụ của cô đã bấy lâu nay, tâm tình người đối với cô không khác gì người thân trong gia đình, cô nhìn phía đuôi mắt bà dường như cũng đã xuất hiện thêm vài nết nhăn theo từng ngày, trong lòng trỗi dậy nỗi xúc động xót xa.
Bỗng dưng Miêu Miêu cảm thấy sự mất mát như cận kề không gian đột ngột như tối sầm trước mắt, cô lắc đầu xua đi thì Tình San một bên vội nói sốt sắng: "Miêu nhi, ta nghĩ con nên không đi."
Miêu Miêu không nói gì, đáy mắt không lưu chuyển càng lạnh lùng. Trước khi rời khỏi, cô không quên nói: “Chẳng lẽ người quên ta là ai rồi sao? Một khi đã quyết định thì sẽ không rút lại, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-du-hanh-loi-thoi-khong/91288/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.