Khi đã ru con ngủ, Hoắc Tiếu cũng bước vào.
Lận Đình hỏi nhỏ: “Bọn trẻ đã ngủ chưa?”
Hoắc Tiếu gật đầu, nâng khuôn mặt vợ lên, cúi xuống hôn lên môi cô rồi nhẹ nhàng nói: “Em cũng rửa mặt rồi ngủ đi, anh dọn xe xong sẽ về.”
“Vâng, anh đi đi.”
Sau khi chồng rời đi, Lận Đình không vội thu dọn mà đi thẳng vào bếp, đóng cửa để không làm ồn, rồi bắt đầu bận rộn.
Hoắc Tiếu hôm nay bận rộn chạy đi chạy lại, trông coi bọn trẻ, gần như không được ngồi nghỉ chút nào.
Thêm nữa, buổi trưa anh còn giúp anh hai uống rượu, tối lại lái xe về, đến sắt thép cũng chịu không nổi.
Nghĩ vậy, Lận Đình muốn chồng về có cái gì nóng để ăn, cô càng nhanh tay hơn... đánh trứng, rửa rau, nấu mì.
Hoắc Tiếu rón rén mở cửa, mùi thức ăn thơm phức ùa vào mặt. Anh mỉm cười gọi vợ.
Anh hít sâu một hơi, rồi nhìn vào phòng khách, cảm nhận không khí ấm áp.
Ánh đèn trần vàng cam tạo nên ảo giác như buổi tối gặp nhau lần đầu.
Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Tiếu như vượt qua thời gian, trở về quá khứ.
Đôi mắt dịu dàng của vợ.
Anh còn nhớ rõ năm đó khi anh đến đại đội Thắng Lợi đón mẹ về nhà, mở cửa chào đón anh cũng là một căn phòng ấm áp và nụ cười hiền.
Đó chính là... khởi đầu của sự rung động trong lòng anh.
“Đang ngẩn ngơ làm gì đấy? Mau lại đây, em đã nấu mì trứng rau rồi.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiếng gọi của vợ làm Hoắc Tiếu bừng tỉnh khỏi cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781574/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.