Khi tháng 11 đến, Lận Đình chính thức kết thúc thời gian ở cữ, không chỉ sắc mặt hồng hào mà ánh mắt cũng tràn đầy niềm vui.
Sau thời gian ở cữ, đám cưới của Lận Vĩ và Ninh Du diễn ra.
Ba ngày trước đám cưới, Lận Đình lựa chọn quần áo để ra ga đón gia đình.
Nhưng mỗi lần đứng trước gương, cô đều không hài lòng: “Tăng hơn chục cân rồi.”
Hoắc Tiếu đang bế con dạo trong phòng, đến bên cạnh vợ, nhìn cô trong gương rồi bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ vào má cô: “Em đẹp thế này mà nói béo gì chứ?”
Đó là lời thật lòng của anh, trước đây Đình Đình quá gầy, giờ mập lên một chút, cơ thể mềm mại, hồng hào, lại có mùi sữa, trông rất dễ thương.
Tất nhiên, giờ anh đã có kinh nghiệm, không dám nói chữ “béo” nữa, sợ bị mắng.
Nghĩ vậy, anh thấy vợ càng đẹp, không kiềm chế được, cúi xuống cắn thêm một cái.
Lận Đình: “...”
Bị cắn đến phát cáu, Lận Đình kiễng chân, ôm lấy má chồng, cắn lại một cái.
Hoắc Tiếu cúi xuống để cô cắn, sau khi cô nguôi giận, anh nhìn vào gương, đắc ý: “Trông cũng đẹp đấy chứ.”
Biết anh nói đến dấu răng trên má, Lận Đình vừa giận vừa buồn cười: “Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thích cắn người à?”
Thực ra Hoắc Tiếu cũng không rõ, chỉ là theo bản năng, có lẽ vì “quá yêu”. Yêu đến mức không biết làm sao, không kiềm chế được, muốn hôn, muốn cắn, muốn hòa làm một.
Lận Đình đang định thay bộ đồ khác, nghe lý do không đổi của chồng nhiều năm, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781577/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.