Vì trước khi đi đã gọi điện cho cảnh vệ Ngô Tiểu Quân.
Nên khi cả đoàn người kéo theo đống hành lý lớn xuống xe, họ liền lên xe jeep ngay.
Sau hơn hai giờ lắc lư trên xe, cuối cùng chuyến hành trình gần một tháng cũng kết thúc vào buổi chiều hai ngày trước khi nhập học.
Trong khu nhà gia đình, mọi người đều rất thân thiện.
Vân Mộng Hạ Vũ
Xe vừa mới vào, các gia đình quân nhân nghe tiếng liền cười và vây quanh.
Mọi người tò mò, hỏi han về cảnh sắc của thủ đô.
Dù mệt mỏi sau nhiều ngày liên tục di chuyển, Hồ Tú vẫn vui vẻ chia sẻ niềm hạnh phúc khi được con trai và con dâu chăm sóc.
Vì vậy, sau khi “đuổi” cô con dâu đang mệt mỏi vào nhà nghỉ ngơi, bà lấy một chiếc ghế nhỏ ra ngồi và bắt đầu trò chuyện cùng mọi người.
Ừm, chỉ nói nửa giờ thôi, chỉ khoe khoang nửa giờ rồi về nhà dọn dẹp, Hồ Tú tự nhủ trong lòng...
Trong nhà, sau khi đưa Lận Đình vào phòng, Đường Vấn Lan lấy chìa khóa từ túi ra trả lại: “Chị thấy em gầy đi nhiều, chuyến đi này vất vả quá nhỉ.”
Nghe vậy, Lận Đình theo phản xạ sờ lên má, vừa định nói có lẽ gầy đi vài cân thì đã bị sự sạch sẽ trong nhà làm cho kinh ngạc.
Cô nhanh chóng hiểu ra, nhìn Vấn Lan với vẻ cảm kích: “Đưa chìa khóa cho chị là để nhờ chị trông coi gia súc và cây cối, sao chị còn giúp dọn dẹp nhà cửa? Ngại quá.”
Đường Vấn Lan phẩy tay: “Có gì mà ngại, chỉ là quét bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781589/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.