Hoắc Tiếu và Lận Đình ngượng ngùng cúi xuống định bế đứa trẻ đi.
Không ngờ, Giang Khắc Tiên xua tay, rồi thả cặp song sinh ra, mới quay lại ôm lấy Niên Niên, cười hiền từ: “Xin lỗi, lúc nãy ông không thấy Niên Niên.”
Với Niên Niên, ông cũng không xa lạ. Trong những bức ảnh và nhật ký của cặp song sinh trước đây, luôn có bóng dáng của cô bé.
Từ một góc độ nào đó, ông cũng coi như đã chứng kiến cô bé lớn lên. Nay thấy cô bé gần gũi với mình, lòng ông không khỏi vui mừng.
Niên Niên không hề sợ người lạ, cũng không biết ông cụ đang bế mình là ai, chỉ an tâm ngồi trong vòng tay của ông, nói như một người lớn: “Không phải lỗi của ông đâu, vì Niên Niên còn quá nhỏ, bị bố mẹ che mất rồi.”
Nghe vậy, mọi người cười ồ lên.
Đúng lúc đó, Hoa Quân nhắc: “Thủ trưởng, bên ngoài lạnh, có gì về nhà rồi nói.”
“Đúng đúng, nhìn tôi này, vui quá mà quên hết mọi thứ, chúng ta về nhà thôi.”
Lo lắng cho sức khỏe của ông cụ, Hoắc Tiếu tiến lên một bước đón lấy cô con gái nhỏ, rồi ra hiệu cho cô con gái lớn.
Trên đường ra khỏi ga tàu, Miêu Miêu và Quả Quả mỗi đứa nắm một tay ông cụ.
Khiến Giang Khắc Tiên vui mừng, nụ cười không bao giờ tắt trên gương mặt ông.
Từ ga tàu về đến khu quân sự, mất hơn một giờ đi xe.
Giang Khắc Tiên được phân một ngôi nhà hai tầng nhỏ.
Có điều, vì người trong nhà ít ỏi, trong căn nhà rộng lớn đó, ngoài ông cụ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781591/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.