Thím ba Cố chửi thề, lôi mười đồng từ túi ra, đau lòng đặt vào tay cô gái, rồi hậm hực nói: “Tôi thấy thanh niên trí thức Tiền nói đúng, cô chắc chắn là thích Lận Hoành rồi!” Nếu không sao lại giúp đỡ như vậy?
Lâm Giảo Giảo bỏ tiền vào túi, định tìm cơ hội trả lại cho Tiền Dung Dung, nghe vậy liền mỉm cười, giọng điệu ôn hòa: “Thích thì sao? Thím quản được chắc?”
Thím ba Cố: “...”
Lý Đào Hồng: “...”
Còn Lận Hoành vẫn đứng lặng như vệ sĩ, tim đập mạnh một nhịp.
Rồi cậu ấy không thể tin nổi nhìn cô gái vừa nói lớn tiếng...
Trên đường về nhà, Lý Đào Hồng thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đang khoác tay mình.
Thú thật, nếu Tiểu Nguyệt Lượng chịu làm con dâu út của bà, bà sẽ vui sướng đến bật dậy trong giấc mơ, bởi vì tính cách của cô bé thật sự rất tốt.
Nhưng bà lại lo lắng rằng lời nói của cô bé lúc nãy chỉ là để đối phó với mụ Cố kia.
Vì vậy, đến khi bước vào nhà, Lý Đào Hồng cũng không dám hỏi ra niềm hy vọng thầm kín trong lòng.
“Có chuyện gì thế? Sao trông mẹ căng thẳng vậy?” Thấy mẹ có vẻ không yên, Lận Đình đang ngắm nhìn con gái viết câu đối, tò mò hỏi.
Lý Đào Hồng bừng tỉnh: “Không có gì, chỉ là bị hai cái thứ đáng ghét làm phiền... Ồ, thật không ngờ, chữ của Miêu Miêu nhà mình viết đẹp quá.”
Lận Đình không tin lắm, lại nhìn sang Tiểu Nguyệt Lượng và em trai.
Lâm Giảo Giảo tự nhiên biết thím đang lo lắng điều gì, thật lòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781596/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.