Em dâu cũ của chị ta đã hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn giống như một cô gái trẻ, chỉ nhỏ hơn chị ta bốn, năm tuổi mà trông như hai thế hệ khác nhau.
Nghĩ đến đây, Liễu Tiểu Thảo cảm thấy có chút mỉa mai: “Hồi đó khi em ly hôn, hai ông bà già nhà kia ngày nào cũng chửi rủa, nghĩ rằng một người phụ nữ ly hôn lại nuôi ba đứa con như em, chắc chắn sẽ không thể sống nổi...”
Lận Tương đáp: “Nếu không có người nhà giúp đỡ, chắc cũng sẽ rất thê thảm.”
Nghe vậy, Liễu Tiểu Thảo cảm thán: “Đúng là nhờ có nhà mẹ đẻ, nếu là bố mẹ chị thì... Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Em ở nhà được mấy ngày?”
Lận Tương: “Chắc đến Tết.”
Liễu Tiểu Thảo nhíu mày: “Còn tám, chín ngày nữa đấy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Biết đối phương lo lắng điều gì, Lận Tương mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, em ở nhà suốt, Triệu Hải và Lưu Đại Lan không dám đến làm gì đâu.”
“Dù sao cũng nên cẩn thận.” Nói đến đây, Liễu Tiểu Thảo chỉnh lại giỏ hàng đang đeo: “Chị không mang thịt cho em nữa, sợ em bị người ta bám theo.”
Nghe vậy, Lận Tương bật cười: “Cảm ơn chị Tiểu Thảo.”
Liễu Tiểu Thảo xua tay, cảm thán: “Có gì mà cảm ơn, thật ra thấy em sống tốt chị cũng mừng. Phụ nữ chúng ta không dễ dàng gì, nhưng...”
Nói đến đây, chị ta ngừng lại, nhìn em dâu cũ vẫn đẹp rạng rỡ như hoa, không kìm được mà thêm một câu: “Em còn trẻ, nếu gặp người phù hợp, vẫn nên tìm một người. Cả đời còn dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781602/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.