So với chị gái tinh thông đọc viết, thì con trai và con gái út chỉ giỏi nói miệng, nhiều từ vẫn chưa thuộc, nên thường bị chị kéo ra học thêm.
Chẳng hạn như lúc này, Quả Quả bị đánh đòn, chắc lại là vì chưa thuộc từ nào đó.
“À, vừa nãy nghe Tinh Tinh nhà em nói, anh với chị dâu chắc chắn sẽ về quê rồi phải không?”
Hoắc Tiếu tỉnh lại: “Ừ, cũng nên về thăm quê một chút.”
Đổng Sính: “Thế à, em còn định về nhà ăn Tết, năm nay đành nhường anh vậy.”
Hoắc Tiếu nhếch môi: “Cậu ở đoàn 3 mà lại cạnh tranh với người ở đoàn 1 như tôi à?”
Đổng Sính cười: “Ha ha... Mà này, hôm nào về, em sẽ lái xe chở anh ra ga, thế là coi như nể mặt anh đấy chứ?”
Hoắc Tiếu: “...” Cười khẩy.
Trong lòng đầy kỳ vọng, thời gian như trôi nhanh hơn.
Chớp mắt, kỳ nghỉ đông đã kết thúc.
Lận Đình tiễn người bạn thân là Cố Phương với cái bụng ngày càng lớn và đoàn trưởng Ôn sau khi bàn giao công việc.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chưa kịp buồn bã chia tay, cô đã vội vàng thu dọn hành lý để về quê.
Vì... họ sắp về quê rồi!
“Nhóc Tiếu, đã lấy hết đồ chưa?” Chuyến tàu lúc ba giờ chiều, cả nhà ăn bữa sáng kiêm trưa xong liền chuẩn bị xuất phát, Hồ Tú hứng khởi nhưng vẫn lo lắng xem có bỏ quên gì không.
Kiểm tra khắp nhà, chắc chắn rằng không có vấn đề gì, Hoắc Tiếu ngồi vào ghế phụ trả lời: “Không, đã lấy hết rồi.” Nói xong anh quay sang ra hiệu cho người anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781608/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.