Khi mặc xong chiếc váy dài và ngồi trước bàn trang điểm để vấn tóc, cô mới nhận ra: “Không đúng, mẹ làm gì có thời gian nấu ăn?”
Hoắc Tiếu cười mỉm, giữ bí mật: “Em ra ngoài sẽ biết.”
“Làm gì mà thần bí vậy...” Thấy anh như thế, Lận Đình cũng không hỏi thêm, chỉ liếc nhẹ, rồi tiếp tục nhanh chóng làm việc.
Chưa đến ba phút sau, cô đứng dậy, khoác tay chồng, cười nói: “Ra ngoài thôi!”
“Đợi chút.” Hoắc Tiếu lấy một đóa hoa đỏ tươi cài lên đầu vợ.
Lận Đình vội né ra sau: “Không, không cần, lòe loẹt quá.”
Hoắc Tiếu do dự: “Cô dâu nào cũng phải cài hoa mà.”
Lận Đình giật lấy đóa hoa, nhanh chóng bỏ vào ngăn kéo: “Thôi, vậy đi.”
“Hoa này đẹp mà.” Hoắc Tiếu có chút tiếc nuối.
Gu thẩm mỹ của anh chàng thật là thảm họa, Lận Đình không thèm để ý, kéo anh ra cửa.
Không ngờ, cảnh tượng bên ngoài khiến cô ngạc nhiên đứng sững.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ trong chốc lát, phòng khách đã được trang trí rực rỡ.
Nến đỏ, lụa đỏ, câu đối đỏ...
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là không chỉ có mẹ chồng và bọn trẻ, mà cả những người bạn thân thiết cũng đến đông đủ.
Trên bàn đầy những món ngon, rõ ràng là từ tay họ mà ra.
Cố Phương là người đầu tiên cười nói: “Đình Đình, chúc mừng đám cưới nhé!”
Đường Vấn Lan khen ngợi: “Bộ đồ này hợp với em lắm, cô dâu thật xinh đẹp.”
Bàng Lệ Hoa dắt con, cười hỏi: “Miêu Miêu, mẹ có đẹp không?”
Miêu Miêu gật đầu, rất nghiêm túc: “Đẹp, đẹp nhất!”
Đổng Sính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781615/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.