Sợ làm cậu bé sợ, Lận Đình nhẹ nhàng đến gần, nghe con trai lẩm bẩm, không biết nên giận hay cười.
May mà Quả Quả tuy trộm bế em ra ngoài, nhưng vẫn nhớ lời cô dặn, khi bế em phải đỡ lấy đầu cổ.
“Thằng nhóc hư, muốn bế em ra ngoài sao không nói với mẹ?” Lận Đình bất ngờ ôm con vào lòng rồi nghiêm mặt nói.
Hồ Tú chân tay mềm nhũn, tức giận: “Bà thấy con bị ngứa đòn rồi, Niên Niên còn nhỏ như thế, nếu ngã thì sao? Con dám bế em ra ngoài à?”
Quả Quả không ngờ mẹ và bà phát hiện nhanh như vậy, cậu còn định cho em xem những bông hoa đẹp nhất rồi lén đưa em về.
Bị bắt quả tang, cậu sợ hãi lấy tay che mông.
Thấy vậy, Lận Đình thật sự tức giận.
Thằng bé biết làm thế là sai, sẽ bị đánh đòn nhưng vẫn làm, phải bị phạt.
Đến giờ trưa, khi Hoắc Tiếu về trại với Miêu Miêu sau buổi học vẽ, thấy Quả Quả đang mắt đẫm lệ, dùng đũa tách hạt đậu đỏ và đậu xanh trộn lẫn.
Hình phạt này mới mẻ, rất rèn luyện tính kiên nhẫn, Hoắc Tiếu cười: “Thằng nhóc lại làm gì đây?”
Miêu Miêu thấy em trai đã tách được khá nhiều, rõ ràng đã bận rộn một lúc, đang định xin mẹ tha cho em, thì nghe mẹ nói:
“Giờ nó gan lắm, sáng nay em vừa sơ ý là đã bế Niên Niên ra ngắm hoa mộc lan. Nó biết bị đánh đòn mà vẫn dám làm, không phạt không được.”
Hoắc Tiếu giật mình: “Niên Niên không bị ngã chứ?”
Lận Đình cười: “Không sao, con trai anh khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781634/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.