Lận Tương vừa vào bếp vừa đáp: “Cháu mặc nhiều lắm, kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi mắt thôi, không lạnh đâu.”
Sau khi đặt cái chân giò đã đông đá vào nước nóng để rã đông, chị ấy lên lầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy chị cả, Lận Đình nằm trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ liền hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
Lận Tương đáp: “Không có gì đâu, hôm qua em không muốn ăn súp gà nên chị đi mua cái chân giò, bị trễ. À, cái con thỏ này ai nặn vậy?”
Lận Đình nhìn theo hướng của chị, chỉ vào con thỏ tuyết to nhất bên cửa sổ: “Cái đó là Hoắc Tiếu nặn, còn mấy con nhỏ nhỏ bên cạnh là của Quả Quả, Miêu Miêu và anh hai nặn.”
Nói đến thỏ, mắt Lận Đình sáng lên vì vui. Cô thật không ngờ, hôm qua chỉ khen tuyết đẹp, Hoắc Tiếu liền dành thời gian nặn cho cô một con thỏ.
Rồi cặp sinh đôi và anh hai cũng tham gia, nhanh chóng làm đầy bệ cửa sổ... Mặc dù hai con thỏ của Quả Quả nặn xấu đến mức khó nhìn.
“Em rể cũng chu đáo thật, nhưng em đừng có động tay vào đấy nhé.”
Nghe vậy, Lận Đình có chút bối rối, ánh mắt không tự chủ được nhìn về con thỏ tuyết to bên cạnh.
Thực ra cô đã ra tay rồi, nhưng đeo đôi găng tay da chống nước do Hoắc Tiếu tặng.
Nghĩ đến đây, lo lắng chị cả sẽ phát hiện ra điều gì, Lận Đình lập tức chuyển chủ đề: “Em thấy hôm nay chị không được bình thường lắm, có chuyện gì vui à?”
Lận Tương sờ mặt, giọng có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781636/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.