Thế nên, Mã Tuấn tự tin đến mức thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt Lận Tương.
Nhưng hắn cũng không dám làm quá, mỗi lần chỉ nói vài câu mập mờ.
Cho đến hơn nửa tháng trước, sau mấy tháng cố gắng không được hồi đáp, lại bị nhiều người chê cười là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, hắn bực mình uống vài chén rượu.
Nhân lúc tan ca, hắn chặn cửa nhà máy thép gây náo loạn.
Nếu là người bình thường, có lẽ đã bị dính líu vào, dù sao chuyện này, tính kỹ ra luôn là phụ nữ thiệt thòi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng tình huống của Lận Tương khác, vì chị ấy có một cô em gái giỏi giang, không nói đến phó xưởng trưởng, ngay cả xưởng trưởng cũng đặc biệt quan tâm đôi chút.
Vì vậy, chuyện chưa kịp làm lớn thì đã được bảo vệ theo chỉ thị của lãnh đạo mời đi đồn cảnh sát.
Tạ Hạo chính là trưởng đồn cảnh sát này, qua lại vài lần, hai bên trở nên quen thuộc.
“...Đồng chí Tạ có một vết sẹo trên mặt, trông khá dữ, lúc đầu chị cũng khá sợ, nhưng sau khi tiếp xúc, phát hiện ra anh ấy rất tốt, khi Mã Tuấn bị tạm giam 15 ngày, lo lắng nhà họ Mã làm loạn, anh ấy còn đích thân đến nhà họ Mã để thuyết phục, đến mấy lần liền.”
Lận Đình: “...” Nghĩ cũng biết “thuyết phục” này chắc chắn là vừa dọa vừa nạt: “Thế hôm nay anh ấy đến...?”
Lận Tương đắp chăn kín chân cho em gái, còn đặt hai bình nước nóng cạnh chân để sưởi, rồi mới trả lời: “Họ Mã hôm qua vừa ra, đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781655/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.