Ngược lại, Phòng Nghệ Đồng nhanh chóng nhận ra cô giáo đang mang thai, không nên quá lao lực.
Vì vậy cô bé chỉ suy nghĩ vài giây rồi đề nghị đi tìm em gái.
Lận Đình ngạc nhiên: “Không đợi kết quả nữa à?”
Phòng Nghệ Đồng lắc đầu: “Cô ơi, để em đi tìm em gái, giờ này chắc nó buồn lắm.”
Nghe vậy, Lận Đình không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười: “Vậy cô sẽ tìm người đưa em qua đó.”
Phòng Nghệ Đồng định nói mình đã lớn, biết em gái hiện đang ở nhà chị cô giáo Lận, chỉ cần có địa chỉ là tìm được.
Nhưng không muốn cô giáo lo lắng, cô bé đành nuốt lời lại và ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là lúc rời đi, cô bé không kiềm được nhìn lại hiệu trưởng Hoàng đang đứng tại chỗ. Do dự một lúc, Phòng Nghệ Đồng vẫn chạy ngược lại vài bước, đợi đến khi đứng trước mặt ông, cô bé mới ngẩng đầu hỏi: “Thầy hiệu trưởng, em và em gái thật sự có thể trở thành cháu của thầy sao? Có khiến thầy khó xử không?”
Hiệu trưởng Hoàng trợn mắt: “Nói bậy gì thế? Em và Nghệ Linh đều là những đứa trẻ tốt, nếu trở thành cháu của thầy thì đó là phúc lớn cho ông già này. Thầy vui mừng còn không kịp, làm sao lại khó xử được?”
Nghe vậy, mũi Phòng Nghệ Đồng cay xè, nước mắt tức thì trào ra.
Cô bé vội cúi xuống, hít thở sâu vài hơi để không run giọng, rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi: “Ông ơi, vậy cháu đi đón Nghệ Linh nhé.”
Nói xong, cô bé có chút ngượng ngùng, không dám nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781663/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.