Là đoàn trưởng và chính ủy của một đoàn, Hoắc Tiếu và Hình Quốc Cường gần đây thường về nhà rất muộn.
Họ cố gắng đào tạo kỹ năng cho chiến sĩ và tổ chức các buổi huấn luyện chính trị tư tưởng.
Theo thông lệ, các vị lãnh đạo cao cấp khi thăm hỏi cũng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các kỹ năng quân sự của chiến sĩ.
Tất nhiên, không chỉ có một đoàn mà đoàn hai và ba cũng bận rộn tương tự.
Nghe thấy lời này, Cố Phương mới phản ứng lại, cô y hừ một tiếng: “Ngày nào cũng thấy đoàn trưởng Hoắc nhà cô đưa đón cô, suýt nữa thì mình quên mất. Mọi người đều đang bận rộn, cô không biết sao, hôm trước tôi đến tìm Vinh Hiên, anh ấy bận lắm, chỉ nói vài câu đã đuổi tôi đi.”
Nghĩ đến đây, Cố Phương có chút ghen tị với Đình Đình.
Dù Vinh Hiên rất tốt với cô ấy, nhưng một tháng họ cũng chỉ gặp nhau được hai lần, chưa kể bà mẹ chồng khó tính.
Đặc biệt, sau khi kết hôn hơn nửa năm mà vẫn chưa có thai, bà cụ đã không biết viết bao nhiêu lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, lời lẽ lúc nào cũng lạnh nhạt, chê bai.
Không phải Cố Phương nhỏ nhen, nhưng cô ấy cảm thấy, nếu không nhờ nhà mẹ đẻ cô au mạnh mẽ, chắc bà mẹ chồng đã mắng chửi cô ấy rồi.
“Biểu cảm gì mà khổ sở thế? Mẹ chồng lại kiếm chuyện à?” Thấy bạn thân đột nhiên trầm ngâm, Lận Đình lo lắng.
Cố Phương bĩu môi: “Cũng chỉ là chuyện cũ thôi, tôi quen rồi.”
Lận Đình vỗ nhẹ bạn: “Cô và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781669/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.