Hoắc Tiếu lắc đầu: “Không biết, mối quan hệ của anh với người bạn này bình thường, anh ta cũng không biết anh thân với cha mẹ cặp song sinh.”
Lận Đình nhíu mày: “Quan hệ bình thường... mà vẫn giúp sao?”
Hoắc Tiếu uống hết bát canh gà cuối cùng rồi thúc giục vợ ăn nhanh.
Khi cô ăn xong, anh đứng dậy rửa bát, mới nói: “Không hẳn là giúp đỡ, mà là đôi bên cùng có lợi.”
Lận Đình không ngốc, lập tức hiểu ra: “Anh nói là cấp trên cũng không hài lòng với chính ủy Lưu?”
Hoắc Tiếu không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Lận Đình hiểu rồi, nhiều chuyện tạm thời chưa tiện nói, cô bèn đổi chủ đề: “Anh giúp em mua vé tàu giường nằm cho chị cả nhé. À, có người tin cậy không? Tốt nhất là có người đưa chị về và đưa người qua lại.”
“Được, còn mua nhà thì sao? Chúng ta có đủ tiền không?”
“Tiền mua nhà để anh hai vay, anh ấy rất giàu. Chúng ta nên để dành tiền trả mẹ trước đã, hơn nữa, đều là anh chị em ruột, chúng ta không nên ôm hết trách nhiệm.”
Hoắc Tiếu không ngại giúp chị vợ một tay, nhưng vợ đã có chủ ý, anh cũng không phản đối, chỉ hỏi: “Ngày mai anh tìm người hỏi sở nhà đất nhé? Mua gần nhà máy phải không?”
Lận Đình: “Em định nhờ anh tìm giúp, nhưng nghĩ lại, tìm Tiền Hải Đào hợp lý hơn, ít nhất cậu ấy có thể giúp điều tra kỹ hàng xóm. Chị cả đẹp như vậy, lại có con nhỏ, an toàn rất quan trọng.”
Câu này không sai, Hoắc Tiếu gật đầu: “Sau đó nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781678/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.