“Sao không ngủ thêm nửa tiếng nữa? Bây giờ mới chưa đến sáu giờ mà.” Hồ Tú chuẩn bị bữa sáng xong, đến gọi con dâu thì thấy cô có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là chưa nghỉ ngơi đủ, lại nghĩ đến việc cô đã vất vả vài ngày qua với cái bụng bầu, không nhịn được mà nói.
Lận Đình lắc đầu: “Không ngủ nữa đâu, trước khi đi làm con còn phải báo cáo nhiệm vụ với lữ trưởng.”
Nghe vậy, Hồ Tú không thúc giục nữa, quay người ra đi, còn không quên nhắc nhở: “À, phóng viên Ninh đã dậy rồi đấy.”
Lận Đình xuống giường, đi giày: “Ninh Du ăn xong sẽ trở lại sở chỉ huy, mẹ ơi, mấy món ăn con mang về hôm qua, mẹ lấy giúp con vài thứ có thể ăn liền, con đã hẹn với Ninh Du, nhờ cô ấy mang giúp cho anh hai con.”
Hồ Tú vỗ trán: “Trời ơi, sao mẹ lại không nhớ ra hai người ấy ở chung một chỗ nhỉ, mẹ đi ngay đây.”
Lận Đình muốn nói rằng họ không hoàn toàn ở chung, chỉ là không quá xa, cô ấy cũng có nhiệm vụ đến đoàn văn công ngay sau đó.
Nhưng chưa kịp mở lời, mẹ chồng đã vội vàng chạy ra ngoài, Lận Đình chỉ biết bỏ qua...
Sau khi ăn sáng xong, tiễn Ninh Du đi, Lận Đình không dám chậm trễ, lập tức đến nhà lữ trưởng.
Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ sáng, trong hoàn cảnh bình thường, lữ trưởng Vệ vừa mới kết thúc bài tập sáng.
Mà thực tế cũng đúng như Lận Đình đã dự đoán.
Khi cô vội vã đến nhà lữ trưởng, ông ấy đang ăn sáng.
Vân Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781687/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.