Ngô Tiểu Quân có chút xúc động, chị dâu thật sự tốt biết bao, cậu ấy nhận lấy lọ thủy tinh, cười hở một hàm răng trắng toát: “Ồ! Cảm ơn chị, em đi đây.”
“Chú ý an toàn nhé! Nhờ cậu nói với đoàn trưởng Hoắc rằng tôi, mẹ và các con đang chờ anh ấy trở về an toàn, các cậu cũng vậy, phải bình an vô sự.”
“Em biết rồi!”
Thấy cậu chiến sĩ trẻ chạy xa, Hồ Tú vẫn chưa nói gì, đưa tay lau khóe mắt: “Trời ơi, thật không công bằng, sao lại thế này chứ!”
Nghe vậy, Lận Đình thở sâu không để lộ ra, điều chỉnh tâm trạng rồi mới quay lại nắm tay mẹ chồng, định dẫn mọi người vào nhà để an ủi thật tốt.
Vừa quay người, chị dâu Vấn Lan từ nhà bên cạnh đã chạy xộc qua dưới cơn mưa lớn.
Hai nhà chỉ cách nhau không xa, nhưng mưa quá to, chỉ vài giây mà áo cô ấy đã ướt đẫm.
Hồ Tú không kịp lo lắng, vội vàng đi lấy khăn khô.
Lận Đình bất đắc dĩ: “Sao chị không dùng ô? Cứ thế này dễ bị cảm lạnh lắm.”
Ngay khi dứt lời, Đường Vấn Lan đã run rẩy một chút.
Thấy thế, Lận Đình nhíu mày: “Trước tiên đi theo em vào phòng thay quần áo khô đi đã.”
Đường Vấn Lan xua tay: “Em đợi chị chút, chị về thay đã.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Nói xong, không đợi Lận Đình đưa ô, cô ấy đã vội vàng chạy ra ngoài.
Lận Đình: “...”
“Ôi, chị cũng không ngờ chỉ vì lười dùng ô mà lại ướt như thế.” Ba phút sau, Đường Vấn Lan trở lại đã thay toàn bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781709/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.