Trở lại phòng ngủ, Lận Đình không vội vã đi tắm rửa.
Thay vào đó, cô lấy quyển sổ ra từ túi xách, tiếp tục tổng kết bài giảng hôm nay.
“Còn phải chuẩn bị bài giảng à?” Thấy vợ lại nhuốm mệt mỏi giữa đôi mày, Hoắc Tiếu theo vào phòng không khỏi xót xa.
Lận Đình lắc đầu: “Ngày mai học sinh thi, không cần chuẩn bị.”
Nói xong, cô lấy từ trong sách ra một tấm phiếu máy may: “Còn nửa tháng nữa là sinh nhật mẹ rồi, em thấy bà gần đây rất thích làm thứ này, cứ mượn của người ta mãi cũng không tiện, nên em đã đổi lấy một tấm phiếu, anh xem khi nào đi mua về tặng mẹ làm quà sinh nhật.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Hoắc Tiếu giật mình, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chọn một món quà đặc biệt để tặng người thân trong sinh nhật.
Không, nói như vậy cũng không đúng, có lẽ hiện tại hầu hết mọi nhà cũng không có khái niệm này.
Những gia đình có chút điều kiện, ngày sinh nhật chỉ làm một bữa ăn ngon mà thôi.
Vậy mà vợ anh, chỉ vì mẹ thích, đã sẵn sàng bỏ công sức và tiền bạc.
Làm sao cô ấy có thể... làm sao cô ấy có thể, mỗi lần anh nghĩ rằng cô đã đủ tốt, mình may mắn khi lấy được cô, lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn?
Nghĩ đến đây, Hoắc Tiếu không thể không bước tới ôm lấy người vào lòng.
Lận Đình đang ngồi trên ghế, bất ngờ được ôm, có chút bối rối hỏi: “Sao vậy?”
Hoắc Tiếu không lên tiếng, nhưng lại siết chặt vòng tay mình thêm vài phần, như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781728/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.