Lận Đình nhìn chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của anh hai, nghi ngờ hỏi: “Vậy anh đến đơn vị rồi còn thay quần áo nữa à?”
Lận Vĩ vỗ vào đầu em gái một cái, luôn cảm thấy cô em gái này đang chê bai anh ấy quá coi trọng diện mạo: “Anh làm vậy vì ai? Không thể để người ta nghĩ nhà mẹ đẻ em lôi thôi được, đúng không?”
Quen với việc đấu khẩu với anh trai, Lận Đình xoa trán, thốt lên: “Nhưng mà anh cũng không cần ăn diện như yêu tinh.”
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, người không biết còn tưởng là một ngôi sao lớn xuất hiện.
“Yêu... yêu tinh?!” Lận Vĩ toàn bị chê là mặt búng ra sữa, thực sự bị mô tả của em gái làm giật mình, rồi tức giận vung tay chọc em gái: “Em nói bậy bạ cái gì vậy? Anh là đàn ông!”
Lận Đình che mặt né sang một bên: “Vậy... anh là nam yêu tinh?”
Lận Vĩ híp mắt: “Anh thấy cô đang thiếu đòn đấy!”
Thấy người ta tức giận, Lận Đình cố kìm nén tiếng cười, giơ chân bắt đầu chạy, nhưng mới chỉ chạy được vài bước thì đã gặp phải chướng ngại.
Hoắc Tiếu vừa ra ngoài đón người, đỡ lấy vợ, cúi đầu cười hỏi: “Chạy đi đâu vậy?”
Cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc, Lận Đình “vù” một cái đã lẩn sau lưng chồng, sau đó nhô đầu ra nhìn về phía anh hai, cau mày nói: “Nam yêu tinh!”
Lận Vĩ: “...”
Hoắc Tiếu: “...?”
Người nhà thông gia đến thăm, Hồ Tú là người hiểu lý lẽ, đã chuẩn bị một bàn đầy ắp những món ăn ngon.
Vân Mộng Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781743/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.