Dĩ nhiên, Cố Phương cũng không phải là người thích lợi dụng người khác, cùng lúc nhận món ăn, cô ấy cũng đưa cho Lận Đình một thanh sô-cô-la: “Này, cầm lấy, đây là anh Vinh Hiên nhà tôi mới mang về hôm qua.”
Nói xong, cô ấy lại dịch chiếc ghế của mình lại gần hơn, thấp giọng nói: “Tôi mới nghe nói, vị tham mưu trưởng nhảy dù xuống Đoàn 1 kia, hôm qua đã đến nhà cô ăn tối phải không? Người thế nào? Có độc thân không?”
Tin đồn lan truyền thật nhanh, Lận Đình vừa cho chiếc sô-cô-la quý hiếm vào túi, định mang về nhà chia sẻ với cả gia đình, lúc này mới bất đắc dĩ nói: “Có đến, dù sao cũng là cấp dưới của Hoắc Tiếu, chắc là độc thân, không nghe nói có gia đình.”
Cố Phương hỏi: “Sao cô chưa nói đến điểm quan trọng? Trông có đẹp trai không?”
Nghe lời này, Lận Đình bỗng nghĩ đến người đàn ông đêm qua đã ghen lồng lộn chỉ vì cô đã khen người khác đẹp trai. Cô cảm thấy eo mình lại bắt đầu đau, ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói: “Rất đẹp trai.”
Dù anh ấy không phải kiểu người cô thích, nhưng quả thực là một anh chàng đẹp trai, lông mày rậm, đôi mắt to, tràn đầy sức sống.
Cố Phương mắt sáng lên, vừa định buôn dưa thêm vài câu thì thấy hiệu trưởng bước vào.
Cô ấy vội vàng “vù” một cái ngồi lại chỗ cũ, lưng thẳng tắp.
Lận Đình: “...”
Lận Đình đang kìm nén tiếng cười thì thấy hiệu trưởng đi về phía mình.
Hiệu trưởng Hoàng nói: “Cô giáo Tiểu Lận.”
Lận Đình vội vàng đứng dậy: “Hiệu trưởng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781755/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.