Tất nhiên là Lận Đình muốn đi làm rồi.
Cô vốn định chờ thêm một thời gian nữa, dù sao cô cũng vừa mới tới.
Nhưng bây giờ nếu chị dâu đã chủ động mở lời, thì cô dứt khoát gật đầu luôn: “Nếu có công việc thích hợp, em nhất định sẽ đi làm.”
Đường Vấn Lan cân nhắc hàm ý trong lời nói của cô, lập tức hiểu rằng ánh mắt Đình Đình hơi cao.
Nhưng công việc tốt thì không có nhiều, thế nên chị ta có chút khó xử: “Em muốn làm việc gì?”
Lận Đình muốn làm giáo viên, dù sao đây cũng là nghề nghiệp kiếp trước của cô.
Nhưng cô không biết trường học ở đây có thiếu giáo viên không, cô thuận miệng hỏi: “Phiền chị dâu kể em nghe xem có những công việc gì?”
Hồ Tú vào phòng lấy kim chỉ, vừa đi ra đã nghe thấy hai chữ “công việc”, bà vô thức hỏi: “Công việc gì thế?”
Lận Đình bèn giải thích cho bà nghe mục đích chị dâu Vấn Lan đến nhà.
Có vài lời con dâu không tiện nói thẳng, nhưng Hồ Tú lại không cần kiêng dè, bà bèn nói thay cô: “Vấn Lan, cháu xem trường cấp hai còn thiếu giáo viên không?”
Khóe miệng Đường Vấn Lan giật giật, thầm nghĩ bác thật sự dám mở miệng.
Chẳng qua dù sao cũng phải nể mặt đoàn trưởng Hoắc, vì thế cô ấy uyển chuyển từ chối: “Làm giáo viên cấp hai không dễ đâu, ít nhất cũng phải tốt nghiệp cấp ba.”
Không phải Đường Vấn Lan xem thường Lận Đình, thật ra cô ấy có ấn tượng khá tốt về Lận Đình, chủ yếu do cô xinh đẹp.
Nhưng phần lớn vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781783/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.