Lận Đình không để ý đến sự từ chối của hai người, mạnh mẽ nhét vào tay họ: “Cho hai đứa dùng vào lúc khẩn cấp.”
Hoắc Phù Dung: “Là sao ạ?”
Lận Đình: “Bây giờ chị không có việc làm, nên cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho hai đứa, nhưng lỡ như, nếu trong nhà ép hai đứa lấy một người mà hai đứa không hài lòng, thì còn có tiền mà gọi điện thoại cho bác dâu cả, hoặc mua tem viết thư. Chú hai và chú ba vẫn nghe lọt lời khuyên của bà ấy, nếu lời mẹ chị không có tác dụng, hai đứa còn có anh họ cả nữa cơ mà.”
Nghe vậy, hốc mắt Đại Ny đỏ lên, chỉ cảm thấy mười đồng trong lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng.
Hoắc Phù Dung cũng cảm thấy lòng dạ chua sót, ê ẩm không thôi...
Thấy vậy, Lận Đình do dự một lát, cuối cùng vẫn nói hết suy nghĩ bản thân đã cân nhắc nhiều ngày cho hai người họ nghe: “Hai đứa... có muốn tiếp tục đi học không?”
Theo cô biết, hai cô gái này đều đã học đến cấp hai, học phí phần lớn đều do mẹ chồng cô và Hoắc Tiếu cung cấp.
Lận Đình đã làm giáo viên vài năm nên cô bị chút bệnh nghề nghiệp, cô rất hi vọng hai cô gái mới mười bảy, mười tám tuổi có thể quay về trường học tập.
Hai cô gái có chút mờ mịt, dù sao họ cũng đã tốt nghiệp cấp hai hơn một năm rồi.
Hoắc Phù Dung: “Học cấp ba làm gì ạ? Cũng đâu thể thi đại học, tìm công việc cũng không so được với những người có chỗ dựa kia.”
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781799/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.