Đúng như con dâu nói, sau này nếu có quay về đây định cư thật, thì cũng phải xây nhà mới.
Trong cái thôn này, ngoại trừ nhà lão bí thư ra, thì chỉ có nhà họ Hoắc là nhà gạch ngói.
Căn nhà được xây dựng vô cùng tỉ mỉ, đến cả sàn nhà cũng được lát gạch, thế nên giá cả sẽ không thấp, ít nhất cũng phải năm trăm đồng.
Số tiền này mới chỉ tính chi phí vật liệu xây dựng, chứ chưa tính đồ nội thất trong nhà.
Có rất nhiều người rục rịch muốn mua, nhưng trong thôn cũng chẳng có mấy người có thể lấy ra năm trăm đồng.
Thật lòng mà nói, Hồ Tú rất muốn bán nhà cho hai chú em chồng, cho dù rẻ chút hoặc trả góp cũng được.
Nhưng sau khi cân nhắc vài ngày, hai nhà đó không dám gánh món nợ “khủng” trên lưng.
Cho nên, trước sự ngạc nhiên của Lận Đình, cuối cùng căn nhà rơi vào tay của một nam thanh niên trí thức.
Anh ta đến từ Bắc Kinh, nghe nói là mua nhà để kết hôn.
Hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng dưới sự chứng kiến của các nhân chứng, gia đình Lận Đình có thể ở lại cho đến ngày khởi hành.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đương nhiên, bán được nhà rồi không có nghĩa là họ đã có thể nhàn nhã.
Ngày khởi hàn càng đến gần, thì việc khiến họ bận rộn lại càng nhiều lên.
Hồ Tú dẫn hai cô em dâu dọn dẹp những thứ cuối cùng.
Mấy thứ có thể mang đi như bát, nồi, chảo, chậu,... đều được đóng gói lại, những thứ không thể mang đi và những đồ gia dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781801/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.