Lúc cô ta mới khai, anh không hề tin tưởng.
Thế nhưng khi Vương Tú Cầm nói ra thời gian lãnh đạo cao nhất qua đời, chuyện cặp song sinh long phượng không phải con ruột của anh và những sóng gió trong mười năm tới...
Từng chuyện một, đều khiến anh không tin không được.
Mãi một lúc lâu sau, Hoắc Tiếu cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi ở dưới đáy lòng, anh khàn giọng hỏi: “Cô nói... theo trí nhớ đời trước của cô, lần trước sau khi Đình Đình rời đi, thì không quay về nữa?”
Cả người Vương Tú Cầm giống như bị rút sạch nước, cả người vô cùng ủ rũ: “... Đúng vậy.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, hai tay đang buông thõng bên người của Hoắc Tiếu dần siết chặt lại thành nắm đấm, khóe miệng cũng mím chặt thành một đường thẳng.
Nếu không trực tiếp gặp mặt Đình Đình, không tiếp xúc với cô, có lẽ Hoắc Tiếu cũng sẽ nghĩ xấu cho cô.
Nhưng bây giờ, anh có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng, Đình Đình không phải loại người đó.
Sự tôn trọng của cô dành cho mẹ anh, sự yêu thích của cô dành cho cặp song sinh long phượng không phải giả, Hoắc Tiếu cảm thấy chút năng lực nhìn người đó anh vẫn có.
Cho nên, đời trước... cô đã xảy ra chuyện rồi ư?
Nghĩ đến đây, nơi n.g.ự.c Hoắc Tiếu đau đớn vô cùng.
Sau đó anh lại cảm thấy may mắn, ít nhất, ít nhất bây giờ Đình Đình vẫn lành lặn, vẫn đang sống tốt.
Về phần Vương Tú Cầm... chắc chắn không thể thả cô ta đi một cách dễ dàng như thế được, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781808/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.