Ngay khi trong đầu Lận Đình tràn ngập những suy nghĩ linh tinh, cô chợt nghe người đàn ông nói: “Ngủ đi, không phải sáng mai em còn phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cha mẹ à?”
Lận Đình: “...”
Thế này bảo cô ngủ thế nào được? Trong lòng Lận Đình gào thét.
Dường như cảm nhận được tiếng gào thét trong im lặng của cô, người đàn ông lại giơ tay lên vuốt vọn mái tóc dài, có chút yêu thích không nỡ buông tay: “Đừng lo, không chạm vào em đâu.”
Lận Đình bị vuốt đến suýt dựng lông tơ, nghe vậy thì cả người cứng đờ. Nhưng chẳng bao lâu sau cô lại nghĩ... chẳng lẽ cơ thể người đàn ông này có tật gì?
“Đừng có suy đoán linh tinh, anh chỉ sợ lỡ em mang thai thì không tiện đi đường xa thôi.”
Mơ đẹp vừa thôi! Gương mặt Lận Đình đỏ bừng, cô nhấc chân đá anh một cú.
Hoắc Tiếu cười, tốt tính để mặc cô đá.
Không biết qua bao lâu, anh lại ôm cơ thể mềm mại của vợ vào lòng, cất giọng giống như cảm thán, lại giống như nỉ non: “Giường nhỏ cũng có chỗ tốt của giường nhỏ đấy chứ.”
Lận Đình vốn thiu thiu ngủ rồi, đợi phản ứng lại những lời anh nói có ý gì, cô lại đá anh thêm một cú.
Hoắc Tiếu: “...”
Hôm sau.
Hoắc Tiếu đã hình thành đồng hồ sinh học, đúng năm rưỡi sáng, anh mở mắt ra.
Anh cụp mắt, đầu tiên nhìn cô vợ đang ngủ say trong lồng n.g.ự.c mình.
Sau vài giây im lặng, anh mới chậm rãi rút cánh tay tê rần ra.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lại xoa xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781811/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.