Chốc lát sau, bà đau lòng lau nước mắt: “Gầy quá, ở ngoài không ăn cơm đàng hoàng à?”
“Không gầy đâu ạ, còn béo lên nữa cơ. Chẳng qua con cao nên không lộ rõ thôi.” Hoắc Tiếu vươn tay nhận lấy chiếc túi dụng cụ của bà, anh cảm thấy mẹ mình mới là người gầy rộc đi, phần tóc ở hai bên thái dương còn loáng thoáng vài sợi bạc.
Nghĩ đến chuyện mẹ gầy yếu, già nua thế này đều là vì lo lắng cho mình, Hoắc Tiếu mím chặt môi thành một đường thẳng tắp.
Thân là quân nhân, anh không làm quốc gia thất vọng, không làm tổ chức thất vọng, càng không làm hoài bão trong lòng thất vọng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng làm con, làm chồng, làm cha, anh thật sự hổ thẹn.
Dù rằng mãi đến khi lên đường đi chấp hành nhiệm vụ rồi, anh mới được biết nội dung của nhiệm vụ.
Thế nhưng điều này vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng, anh đã khiến gia đình đau khổ, buồn bã.
“Được rồi, xụ mặt cho ai xem đấy hả? Con là quân nhân, ra chiến trường mưa b.o.m bão đạn để bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của con, mẹ và Đình Đình đều hiểu, đều tự hào vì con... Đúng rồi, Đình Đình! Nhìn đầu óc của mẹ này, con đã gặp Đình Đình rồi đúng không? Sao hả? Ánh mắt mẹ thế nào?” Không ai hiểu con bằng mẹ, chỉ cần vừa liếc mắt một cái, Hồ Tú đã nhận ra sự áy náy của con trai, bà chỉ vờ quở mắng anh hai câu rồi lập tức chuyển chủ đề.
Nghe mẹ hỏi, Hoắc Tiếu vẫn im lặng không đáp lời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781824/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.