Miêu Miêu chớp chớp đôi mắt to tròn, lối suy nghĩ của cô bé cũng thành công bị cậu bé dẫn dắt: “Hóa ra sang năm con cũng cầm tinh con khỉ.”
Kiểu logic này khiến Lận Đình dở khóc dở cười, cô véo má hai đứa trẻ một cái, rồi mới giải thích cho chúng về định nghĩa của cầm tinh.
Đến khi Quả Quả hiểu được rằng, suốt cuộc đời này bản thân chỉ có thể cầm tinh con rắn thì vô cùng thất vọng, cảm xúc chán chường rõ rệt.
Lận Đình xoa xoa đầu cậu bé, vừa định kể cho cậu bé nghe chuyện rắn hóa rồng, thì cửa nhà đã bị người ta gõ vang.
Cô đặt hai đứa bé vào tít tận cùng của kháng, dặn dò chúng không được trèo xuống, rồi mới xuống kháng đi giày.
Trước khi tháo thanh gỗ chắn cửa ra, cô vô thức cất giọng hỏi theo thói quen: “Ai thế ạ?”
“Chị dâu họ, em là Trụ Tử đây.”
Là con cả của nhà thím hai, vừa mở cửa ra nhìn thấy người, Lận Đình còn chưa kịp mời đối phương vào nhà, đã bị đối phương nhét cho hai con cá đông lạnh được xuyên bằng dây cỏ.
Vóc dáng của Trụ Tử không thấp, thế nhưng vẫn đang trong quá trình trưởng thành, cả người gầy như gậy trúc, làn da cũng ngăm đen.
Sau khi đưa cá cho cô, Trụ Tử đỏ mặt nói: “Sáng nay cha em và chú ba đập băng để bắt đó ạ, là mẹ em bảo em mang sang tặng.” Nói xong, cậu thiếu niên thẹn thùng cũng không chờ chị dâu họ đáp lại, đôi chân đã lập tức chạy đi, tốc độ nhanh như gió vậy.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781826/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.