Phần lớn nhà cửa ở đại đội Hướng Dương đều được xây dựng bằng bùn trộn cỏ, nhà họ Hoắc là căn nhà được xây bằng gạch hiếm thấy trong thôn.
Nhà mới xây năm ngoái, căn nhà có ba gian, quay lưng về hướng Bắc, nhìn về hướng Nam. Bếp được xây độc lập ở hướng Tây, cửa quay về hướng Đông.
Căn phòng Lận Đình đang ở bây giờ là phòng cưới của cô, nằm ở chái Đông.
Cửa phòng đối diện ngay với phòng khách, cho nên cô có thể nhìn thấy rõ tình huống bên ngoài.
Người đến hóng chuyện ít hơn dự đoán của Lận Đình, có khoảng mười người.
Ngay khi cô hít sâu một hơi để chuẩn bị tinh thần đi ra ngoài, thì m.ô.n.g cô chợt bị ai đó vỗ một cái.
Lận Đình chẳng hề phòng bị gì nên giật mình.
Lý Đào Hồng trách: “Đứng đực ra đó làm gì? Không phải con định đi rửa mặt à?”
Lận Đình đứng thẳng người, hắng giọng đáp: “Con ra ngoài ngay đây.” Dứt lời, cô nhắm mắt đẩy cửa ra.
Sau đó, đúng như dự đoán, cô trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.
Cũng vào lúc này Lận Đình mới nhìn thấy cha nguyên chủ đang chơi đùa với hai đứa bé bên cửa sổ.
Lận Thắng Lợi rất giỏi nghề mộc, mỗi lần đến chơi, ông đều mang mấy món đồ chơi bằng gỗ đến cho Quả Quả và Miêu Miêu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lần này cũng không ngoại lệ, Lận Đình liếc nhìn hai con ngựa gỗ nhỏ, cười cất tiếng gọi: “Cha.”
Lận Thắng Lợi nhỏ hơn vợ một tuổi, năm nay ông mới bốn mươi sáu, cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-70-ta-cuom-tien-bo-tron/1781837/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.