Ngô Tú Châu bước tới, kiêu ngạo nói: "Con trai út của tôi, Trịnh Thư Ngạo, đồng thời là con trai út của Lý Minh Sơn, Lý Thư Ngạo. Lý Minh Sơn năm đó đã viết cho tôi một chứng từ, nói rằng ngôi nhà họ Lý để lại cho con trai tôi. Nếu không tin thì nhìn đi, giấy trắng mực đen được viết rất rõ ràng."
Ngô Tú Châu mang chứng từ đến trước mặt Lý Bình Bình: "Chắc mày cũng biết một vài từ đúng không? Mày có hiểu được chứng từ này viết gì không?"
Đọc xong, đồng tử của Lý Bình Bình run lên, anh ta không thể tin được Lý Minh Sơn sẽ giao nhà cho Trịnh Thư Ngạo bất chấp sự sống c.h.ế.t của gia đình mình, trong mắt ông ta không có những đứa trẻ khác sao?
"Tôi không tin. Ông nội không thể làm điều này với chúng tôi. Ông ấy không thể không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của chúng tôi." Lý Bình Bình nói một cách hung dữ: "Cút đi, cút đi. Đây là nhà họ Lý của chúng tôi, không phải nhà họ Trịnh của mấy người."
"Lý Thư Ngạo, Lý Thư Ngạo, cháu trai của con sắp g.i.ế.c mẹ, mau đến giúp mẹ." Ngô Tú Châu nắm lấy tấm cửa và hét vào trong, mặc dù cái chứng từ này là bà ta dụ dỗ Lý Minh Sơn khi ông ta đang bị tinh trùng lên não, nhưng chứng từ này quả thực là do chính Lý Minh Sơn viết nên cho dù có báo Cục Công an thì bà ta vẫn có lý.
"Thằng nhãi, chú không thể đánh c.h.ế.t mày, nhưng mày dám đánh mẹ tao. Mẹ tao là vợ nhỏ của ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355207/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.