Hầu hết đồ đạc trong quán trà đã không còn, có lẽ đã bị nhân viên quán trà bán đi từ lâu. Cũng tốt, như vậy Lý Trình Trình cũng bớt được phiền phức.
Lý Trình Trình thu dọn số đồ cũ còn sót lại trong quán trà vào hang động, rồi nói với Bạch Đại Sơn: "Về nhà thôi!"
Sau khi về nhà, Lý Trình Trình lập tức bắt đầu vẽ bản thiết kế cải tạo quán trà, sau đó sẽ giao cho cấp dưới của Hà Kiến Nghiệp sắp xếp. Chuyện thư viện đã giao cho cấp dưới của Trình Tuyết Dương, giờ chỉ còn cấp dưới của Hà Kiến Nghiệp không có việc gì làm, cả ngày nhàn nhã, sung sướng hơn cả cô chủ như cô.
Sáng chủ nhật, do hôm nay phải tiếp đãi Dương Chính Khí ở nhà nên từ sáng sớm hai người đã bắt đầu bận rộn, rửa sạch cắt nhỏ nguyên liệu rồi bắt đầu chế biến. Xong xuôi thì cất vào hang động để giữ nhiệt, đợi Dương Chính Khí đến là có thể ăn ngay, nếu không thức ăn nguội sẽ phải hâm nóng lại, hâm nóng nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến mùi vị.
Các món mặn đã chuẩn bị xong, chỉ còn lại vài món chay đơn giản. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn xuất phát đến lò mổ đón Dương Chính Khí tới dùng cơm. Lý Hiểu Đồng cũng muốn đi, Lý Trình Trình bèn để cô bé ngồi lên xe ba bánh, sau đó ba người cùng nhau đi.
Ở nông thôn có một chỗ tốt là khi đến mùa xuân, bạn có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc đẹp mắt, nhìn đâu cũng thấy màu hồng, trắng, xanh lá cây... , phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355223/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.