người nhắc nhở bà thế mà lại là con, Trình Trình, là con cứu vớt bà ra khỏi hiểm cảnh..."
"Bà nội, bà là bà nội con, con là cháu gái bà, cháu gái làm những chuyện kia vì bà nội không phải là điều nên làm sao?" Lý Trình Trình nắm lại tay Trình Tuyết Dương, huống chi cô cũng chẳng làm không công, không phải Trình Tuyết Dương đưa cô ba thùng cá đù vàng sao? Hơn nữa sơn động và đường hầm đều có thể dùng để cất trữ đồ, thù lao như thế là phong phú lắm rồi.
"Trình Trình, bà nội thực sự phải cảm ơn con, nếu không phải có con, bà nội cũng sẽ không có ngày hôm nay." Trình Tuyết Dương nắm tay Lý Trình Trình, nghiêm túc nói: "Năm đó Lý Minh Sơn đưa bà về quê, bà sưu tầm được không ít sách, trong đó có một quyển liên quan đến trận pháp, khi đó bà nóng vội muốn tự cứu mình nên luyện tập trận pháp, không ngờ tới va chạm lung tung, thực sự luyện ra được, bà chuyển một bộ phận đồ thuộc về mình vào trong trận pháp, cũng thành công truyền tin cho con, nếu như không có con chạy vòng vòng vì bà, có lẽ bà phải trải qua những chuyện kia thêm một lần nữa..."
"Bà nội, thực ra từ rất lâu trước kia con đã muốn hỏi bà, chỗ vàng bạc của bà nên giải quyết thế nào? Di chúc của bà viết để con chia cho Lý Vân Tình và Lý Vân Linh mỗi người một rương nhưng bây giờ bà không ở cùng Lý Minh Sơn nữa, cũng không sinh ra hai đứa con gái, trên thế giới này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355234/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.