Chỉ có vài người lớn tuổi mới biết thân phận thật sự của Lý Trình Trình, còn những người thuộc hàng con cháu của nhà họ Trình và nhà họ Quý đều không biết thân phận của cô.
Bữa cơm tất niên kéo dài đến nửa đêm, Quý Hạc Minh bảo quản gia đến thư phòng mình, lấy đồ ông ấy đã chuẩn bị ra, quản gia nhanh chóng lấy một túi giấy da trâu qua, Quý Hạc Minh viết tên họ ở bên trên rồi nói: "Mặc dù mấy đứa đều lớn cả rồi nhưng trong mắt ông bà, mấy đứa mãi mãi là trẻ con, vì thế chắc chắn phải có tiền mừng tuổi. Tiền mừng tuổi này là ông bà chuẩn bị cho mấy đứa."
Mọi người được cưng mà sợ, nhận lấy phong thư, họ không hẹn mà cùng đồng thanh cảm ơn Quý Hạc Minh.
Mặc dù Quý Lãng và Quý Bằng vẫn chưa lớn nhưng Quý Hạc Minh vẫn cho họ tiền mừng tuổi là giấy tờ đất như những người khác, còn lì xì của Lý Hiểu Đồng là tiền mặt, suy cho cùng thì Lý Hiểu Đồng có ba, cũng có ông bà nội, mấy thứ như nhà cửa này chưa đến lượt người ngoài như họ lo, vì thế Quý Hạc Minh trực tiếp đưa cô bé tiền mặt.
Hơn nữa Lý Hiểu Đồng lớn rồi sẽ ở đâu còn chưa biết chắc nữa, rất có khả năng cô bé sẽ về bên cha ruột, cô bé không thể ở bên cạnh Lý Trình Trình cả đời, dù sao thì cũng phải về nhà mình, về với người nhà của mình.
"Cảm ơn ông nội Quý, bà nội Trình." Lý Hiểu Đồng nhận tiền mừng tuổi, ngoan ngoãn cảm ơn Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-thap-nien-80-ga-cho-nguoi-chong-tho-lo/2355237/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.